TÔI SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐÁ CẮM

Xem thêm: https://8live.com/lng/vn/cach-rut-nap-tien.aspx


Thierry Henry khởi đầu mờ nhạt tại Highbury, sân bóng cũ của Arsenal, đó là điều ai cũng biết. Henry khi ấy đã suýt nữa đầu hàng áp lực và buông xuôi tất cả. Nhưng đến cuối mùa giải đầu tiên của Henry ở Arsenal, kẻ thất bại lại chỉ là những hậu vệ đối phương cố gắng ngăn chặn anh.

Bắt đầu mùa giải 1999/00 thiếu ấn tượng, Henry biết mình cần phải thay đổi. Anh có thể dễ dàng đưa ra quyết định: Tới văn phòng của HLV Arsene Wenger ở London Colney vào một buổi sáng và nói với vị HLV trưởng: “Tôi không muốn đá tiền đạo cắm nữa”.

Nếu nói ra, sẽ không có ai phản bác được quyết định của Henry; không phải những CĐV đang tỏ ra thất vọng về “tuần trăng mật” của chàng tân binh 22 tuổi người Pháp với Arsenal, và ít ra là bản thân Henry. Sau sự “khởi đầu nan” ở Bắc London đó, anh ngày càng mất tự tin. Patrick Vieira trêu chọc Henry về việc anh phung phí cơ hội. Chỉ là đùa, nhưng Henry thật sự cảm thấy bị tổn thương.

Lúc mới đến Arsenal, Henry chịu nhiều chỉ trích vì phong độ ghi bàn kém cỏi khi anh phải chơi tiền đạo cắm dù trước đó chỉ chuyên chạy cánh.
Trước nay, Henry vốn chẳng phải là một cầu thủ chạy cánh bẩm sinh hay sao? Vị trí đó phù hợp với Henry hơn nhiều: một cầu thủ còn non kinh nghiệm, chơi hoa mỹ và trực diện. Henry đá cánh từ khi khởi nghiệp ở Monaco. Anh tung hoành ở hành lang cánh tuyển Pháp tại France 1998 và là người ghi bàn nhiều nhất (3 bàn). Đến Juventus anh cũng đá cánh. Ở vị trí ấy anh được mọi người biết tới, và đó cũng là cách anh thừa nhận bản thân mình.

Nhưng cuối cùng Henry đã không đến văn phòng Wenger ngày hôm đó. Anh gạt đi ý niệm “không muốn đá tiền đạo cắm nữa”. Trong thời gian rèn luyện trên sân tập, Henry dần thay đổi suy nghĩ của bản thân. “Hãy thử thêm một lần nữa xem sao”, anh tự nhủ.

Arsene Wenger luôn biết săn tìm những điều tốt đẹp. Tháng 8/1999, ông mua Henry từ Juventus với giá 11 triệu bảng, mức phí chuyển nhương kỷ lục của CLB lúc ấy. Ngay khi đó, ông đã nuôi ý định để Henry chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Trước đó vài tháng, trên chuyến bay từ Italia về Paris, Wenger đã gặp Henry và nói ông muốn có anh. Họ đã sắp xếp một cuộc gặp mặt, và tại đó ngài “Giáo sư” đeo kính đã nói những điều khắc cốt ghi tâm chàng cầu thủ trẻ: “Cậu đang lãng phí sự nghiệp bên hành lang cánh đấy. Cậu là một Số 9”.

Wenger thậm chí còn muốn có Henry trước cả khi anh chuyển tới Juventus. Nhưng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 1999, “Bà đầm già” là đội bóng bạo chi hơn. Henry chỉ kịp gọi cho Wenger đúng 30 phút trước khi ký hợp đồng với Juventus. Chừng đó thời gian ít ỏi khiến Wenger không thể xoay xở.

Thời còn ở Monaco, chính Wenger là người đôn Henry lên đội Một và trao cho anh cơ hội chơi trận đấu đầu tiên tại Ligue 1. Đáng tiếc, ông bị sa thải đúng 17 ngày sau đó vì khởi đầu tệ hại của Monaco ở mùa giải 1994/95.

Xét trong lứa cầu thủ trẻ, Henry là một trong số ít những tiền đạo có duyên ghi bàn. Ở thời điểm đó, anh ghi bàn rất dễ dàng, nhưng Henry khi đó vẫn còn quá non nớt so với những tiền đạo khác ở đội Một. Monaco hồi đó sở hữu “khẩu thần công” Sonny Anderson, tiền đạo khiến Henry phải dạt sang cánh trái để được đá chính. Nhưng không sao, Henry đá cánh trái cũng rất hay. Và giờ, lại phải từ bỏ vị trí này.

TRONG BÓNG MA “ANELKA”
Henry đến Arsenal chỉ đúng 2 tuần trước sinh nhật 22 tuổi. Đó cũng là lúc Arsenal đang rối như tơ vò vì bất đắc dĩ phải để tiền đạo chủ lực của họ ra đi. Nicolas Anelka đào thoát sang Real Madrid với mức giá 23 triệu bảng. Arsenal cần có người thay thế một tiền đạo ở mùa giải trước đó là chân sút khủng thứ nhì Premier League.

Trước khi chiêu mộ Henry, Arsenal còn ký hợp đồng trị giá 3,5 triệu bảng với Davor Suker, người hùng của ĐT Croatia ở France 1998. Nhưng Suker khi đó đã là một tiền đạo kỳ cựu.

Áp lực đè nặng lên vai Henry không hề nhỏ. Anh không chỉ phải cạnh tranh với Suker, mà còn bị đem ra so sánh với Anelka. Henry hơn Anelka 2 tuổi, nhưng lại bị xem là kém tài năng hơn. Dù cả hai là bạn bè, nhưng Anelka là một phần nguyên nhân khiến Henry bị đẩy xuống U21 Pháp.

Màn trình diễn nổi bật mùa giải trước đó của cậu bạn thân Nicolas Anelka ở Arsenal là gánh nặng ngàn cân trên vai Titi.
Nhưng việc bị so sánh với Anelka ở những buổi phỏng vấn đầu tiên không khiến Henry nản lòng. Ngài Wenger khi đó cũng tích cực ủng hộ Henry, thậm chí còn có phần “dìm hàng” cậu học trò cũ: “Nếu bạn không muốn mình bị đem ra so sánh với người khác, tốt nhất nên ngồi nhà đi. Nếu muốn thành cầu thủ lớn, bạn phải chạy ra sân và thể hiện mình. Henry có những tố chất giống như Anelka vậy, thậm chí còn hướng ngoại hơn. Cậu ấy là mẫu cầu thủ luôn tập luyện chăm chỉ vì cả đội, là con người của tập thể”.

Khó khăn của Henry nằm ở việc anh tới sân Highbury lúc bị thiếu tự tin. Thời gian Henry thi đấu ở Juventus không thành công và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Anh đến Juventus vào mùa Đông năm 1999, lúc “Bà đầm già” tụt xuống vị trí thứ 10 ở Serie A. Họ chỉ ghi vỏn vẹn 18 bàn trong 17 trận. Marcelo Lippi là người đưa Henry về, nhưng ông bị sa thải chỉ sau đó 3 tuần.

Henry được đá chính 12 trong 14 trận dưới thời HLV mới Carlo Ancelotti. “Trong 5-6 trận cuối cùng, tôi có thể ghi bàn hoặc kiến tạo”, Henry chia sẻ. “Junventus khi đó chơi theo sơ đồ 3-5-2 mà tôi chưa từng được thi đấu, thế nên tôi mất vài trận để làm quen dần. Nhưng tôi cũng sớm thích nghi và bắt đầu chơi tốt”.

Trong mùa giải duy nhất thi đấu cho Juventus, Henry đã gây thất vọng tràn trề nên khi chuyển sang Arsenal, sự ngờ vực với anh là vô cùng lớn.
Kỳ vọng đặt vào Henry rất lớn vì nhiều lý do. Dù còn rất trẻ, anh đã chơi ở cả bán kết UEFA Cup lẫn Champions League, vô địch Ligue 1, vô địch World Cup cùng tuyển Pháp. Vậy nên khi tới Arsenal, việc Henry thiếu tự tin chủ yếu do anh đã phải chịu cảnh thi đấu không tốt trước đó ở Serie A.

Henry cũng khẳng định sau đó: “Tôi phải học lại mọi thứ về phong cách chơi bóng của tiền đạo”. Henry có thể sở hữu bảng thành tích đồ sộ, nhưng khi tới Arsenal chơi bên cạnh những đồng đội mới, những thứ đó dường như vô cùng nhỏ bé.

“Dù tôi tới đây với tư cách nhà vô địch thế giới, tôi vẫn chưa là ai cả”, Henry thẳng thắn thừa nhận, “Và đúng như vậy. Tôi đã giành được thành tích nào tại Arsenal đâu, vậy nên tôi là ai được cơ chứ? Ở lúc mới bắt đầu, tôi chỉ là người học việc theo”.

MÀN LỘT XÁC HOÀN HẢO
Những ngày đầu của Henry tại Arsenal cũng đồng nghĩa với một sự thật đơn giản: Anh tịt ngòi trong 8 trận đấu đầu tiên. Phải đến tận giữa tháng 9, anh mới có thể phá dớp. Trên sân The Dell, phút 79, Henry ghi bàn duy nhất của trận đấu giúp Arsenal vượt qua Southampton. Anh kịp ghi bàn đúng 8 phút trước khi bị thay ra ngoài. Một cú đá xoáy ngoài vòng cấm địa, bóng vượt khỏi tầm tay thủ môn Paul Jones đi thẳng vào lưới.

Bốn ngày sau trận đấu ấy, Arsenal thi đấu ở vòng bảng Champions League gặp AIK Solna trên sân Wembley. Henry không đá chính, nhưng thời gian vào sân thay người cũng đủ giúp anh kiến tạo một bàn cho Suker rồi tự ghi bàn thắng giúp đội nhà thắng chung cuộc 3-1.

Nhưng chừng đó vẫn chưa giúp anh thoát ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm Nicolas Anelka. Tờ The Times bình luận: “Henry vẫn bỏ phí những cơ hội lẽ ra Anelka có thể chuyển hóa thành bàn thắng”. Một trong số đó là tình huống bỏ lỡ bàn thắng dễ trong một pha bóng cận thành.

“Nếu Arsenal không thắng trận đó, tôi đã chết nhục vì làm mọi người thất vọng”, Henry chia sẻ sau trận đấu, “Tôi nhìn lên đồng hồ và biết mình chỉ còn 9 phút sửa sai”. Suy nghĩ đó dần ăn sâu vào Henry trong 4 tháng đầu tiên: Anh chỉ ghi đúng 2 bàn trong 17 trận ở mọi đấu trường; mọi thứ dường như đang kéo tụt anh xuống.

Sau vài trận đầu chưa thích nghi, Henry đã dần cho thấy tiềm năng to lớn nhưng những pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khiến anh chưa thực sự bứt phá lên được.
Bề ngoài Henry cố thuyết phục bản thân cần kiên nhẫn, nhưng sự thực lại vô cùng phũ phàng. Sau chiến thắng trước Solna ở châu Âu, Henry đã tịt ngòi tiếp 7 trận. Đó là lúc anh vẫn di chuyển rộng trên sân. “Tôi nghĩ HLV muốn tôi chơi ở vị trí trung lộ nhiều hơn”, Henry nói. “Cũng ổn thôi, nhưng cũng có nghĩa là tôi phải học hỏi nhiều hơn về việc căn thời gian chạy theo cách hoàn toàn khác. Cần có thời gian cho chuyện đó”.

Bước ngoặt của Henry trong mùa giải đầu tiên ở Arsenal đến vào ngày 25/11/1999, trong trận đấu gặp Nantes ở lượt đi vòng 3 UEFA Cup. Khi ấy Arsenal đã bị loại khỏi vòng bảng Champions League. Henry vào thay Freddie Ljungberg lúc Arsenal đang dẫn 1-0. Trận đấu trên sân Highbury khi đó còn 20 phút nữa. Dù Henry không ghi được bàn thắng nào thêm cho Arsenal, nhưng anh liên tục gây ấn tượng bằng những cơ hội mình tạo ra.

Đó cũng là lúc Wenger thấy được một vầng ánh sáng. Ở trận đấu tiếp theo gặp Derby ở Premier League 3 ngày sau, ông xếp Henry lần đầu đá cặp với Dennis Bergkamp trên hàng tiền đạo. Henry rất thích thú. Anh biết đây là cơ hội lớn giúp mình chứng tỏ bản thân, điều anh có thể làm được. Anh không muốn làm ai thất vọng nữa, đặc biệt là Wenger, người hết mực ủng hộ anh, được anh coi như “người cha tinh thần”.

Henry thi đấu 72 phút trong trận đấu đó, và những gì anh thể hiện biến trận đấu gần như thành màn trình diễn của cá nhân anh. Arsenal bất ngờ bị dẫn trước từ rất sớm trên sân nhà, nhưng Henry nhanh chóng quân bình tỷ số chỉ sau 9 phút. Đến hiệp 2, anh hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Cả 2 bàn thắng trong trận đấu ấy đều là những pha dứt điểm nhanh như điện.

Chỉ từ sau cú đúp vào lưới Derby ở Premier Leagu, Henry mới thực sự khiến tất cả phải ngả mũ thán phục.
Ngày hôm sau trận đấu đó, tờ The Times đã mô tả cú đúp của Henry “mang một vẻ đẹp cổ điển, kết hợp giữa những bước chạy cùng những pha chạm bóng chắc chắn, và khả năng quan sát nhanh nhẹn cho thấy khả năng dứt điểm của anh”. Henry nói 2 bàn thắng đó thể hiện phong cách của một tiền đạo đích thực. Còn Wenger tuyên bố đây “là khởi đầu cho niềm hy vọng về một sự trở lại”.

Cũng trong ngày Henry lập cú đúp, Anelka từ chối ra sân cho Real Madrid trong trận gặp Celta Vigo, việc cớ bị đau đầu gối. 4 tháng đầu ở Bernabeu, Anelka chẳng ghi nổi một bàn thắng nào và tịt ngòi đến tận tháng 2 năm sau.

Trong khi Anelka làm mình làm mẩy ở Real Madrid, Henry vẫn âm thầm cố gắng. Anh dùng tàu điện để đi lại trong nửa năm đầu ở Arsenal. Anh thoải mái nói ở Pháp mình không thể làm vậy, thế nên anh sẽ bắt tàu về nhà sau mỗi trận đấu nếu cần phải làm thế.

Henry còn muốn hòa mình cùng khán giả, nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu vì anh gây chú ý quá nhanh. Sau trận đấu với Derby, anh tiếp tục ghi bàn gỡ hòa trước Wimbledon, rồi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng 2-0 trước Leeds.

“3 tháng trước cậu ta còn chẳng ghi bàn nổi”, Wenger nói. Ông giờ không còn là người duy nhất tin Henry có thể thống lĩnh hàng công. Chẳng ai hơi đâu đem Henry ra so sánh với Anelka nữa. Ngày 15/1, Henry lại lập một cú đúp giúp Arsenal vùi dập Sunderland 4-1. Hai trận sau đó, anh lại ghi bàn. Henry lúc này đã ghi 8 bàn trong 10 trận gần nhất.

DÁNG VÓC CỦA MỘT PHÁO THỦ HUYỀN THOẠI
75 ngày cuối mùa giải 1999/00, Henry gần như không thể góp mặt. Dù vậy anh vẫn ghi được 5 bàn trong 4 trận, giúp Arsenal lần lượt đánh bại Deportivo La Coruna và Werder Bremen để lọt vào bán kết UEFA Cup. Bàn thắng vào lưới Bremen ở lượt về cũng đánh dấu mốc 10 trận liên tiếp anh ghi bàn cho Arsenal.

Đáng tiếc là Henry phải nhận thẻ đỏ hôm đó, khiến anh bỏ lỡ trận bán kết lượt đi gặp Lens. Chấn thương khiến Henry phải ngồi ngoài 2 trận, nhưng đến khi trở lại, anh tiếp tục dội bom vào lưới Tottenham, cùng một cú đúp vào lưới Chelsea.

Từ một cầu thủ gây thất vọng, Henry dần trở thành người được yêu mến nhất tại Arsenal năm đó và sau 7 mùa giải nữa. Các nhà báo ca ngợi anh “có những bước chạy uyển chuyển như một chú mèo”, dứt điểm ngoài tầm với mọi thủ môn, và sở hữu tâm lý kiên định đáng sợ giúp anh vượt qua những cầu thủ khác.

“Cậu ấy cứ như võ sĩ quyền Anh vậy”, Wenger nhận xét sau khi Henry lập cú đúp vào lưới Chelsea. Hôm đó, anh phải lập tức điều trị chấn thương sau trận. “Cậu ấy mới 22 tuổi và có nền tảng mạnh mẽ. Cậu ấy có thể thúc đẩy bất cứ ai chơi bên cạnh mình”.

Mùa giải đầu tiên của Henry kết thúc với vô vàn hứa hẹn và quả thực sau đó Henry đã vươn mình thành 1 trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League cũng như thế giới.
Dù vậy, mùa giải đầu tiên của Henry đã kết thúc không như mong muốn. Anh không thể giúp Arsenal vượt qua Galatasaray trong trận chung kết UEFA Cup. Tại Premier League, Arsenal tiếp tục nhìn Manchester United lên ngôi vô địch với khoảng cách tới 18 điểm.

Tuy nhiên, đó cũng là mùa giải giúp Wenger phát hiện và tôi luyện một sát thủ thực sự trên hàng công, một người lĩnh xướng hàng tiền đạo Arsenal suốt 7 mùa giải tiếp theo cho tới ngày anh chuyển sang Barcelona. Sau mùa giải đầu tiên ở Arsenal, Henry trở lại đội tuyển Pháp chinh phục EURO 2000. Anh đá chính 5 trận, ghi 3 bàn.

“Tôi không thích gò ép bản thân phải ghi những bàn thắng cụ thể, với chẳng thể nào đặt bản thân tự chịu áp lực”, Henry nói giữa tháng 12/1999, chỉ 2 tuần sau khi có màn trình diễn tuyệt vời trước Derby. “Tôi muốn được mọi người nhớ tới như một cầu thủ vĩ đại”.

Dường như anh đã tiên đoán được điều đó phải không, Titi?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here